CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ác Mộng


Phan_19

“em lúc nào cũng nói ta tàn nhẫn! kì thực tàn nhẫn chính là em cơ! Ngô Thụy!”

———————————- end ch.1 —————————-

chương 02

Tàn nhẫn … ta thật không ngờ có một ngày ta cũng sẽ bị người khác dùng hai từ này hình dung, lại càng không ngờ kẻ đó lại là Trình Hi.

Dù không hiểu vì sao hắn nói ta như thế, nhưng bị người khác nói mình tàn nhẫn quả không dễ chịu gì.

“lúc nào chỉ có hai người em đều dùng ánh mắt đầy chỉ trích nhìn ta…..ta thừa nhận, là ta quá phận, ta cũng hối hận những việc mình làm năm đó….ta muốn bù đắp, muốn vãn hồi…… nhưng em ngay cả một cơ hội đều không dành cho ta, thậm chí còn mong ta chết đi….em cứ đóng chặt mình lại…..cái gì cũng không muốn biết….em có biết ta khổ sở thế nào không! Em là trả thù sao?! Nhìn ta như vậy chắc là rất đáng cười…..em muốn li khai, ta đã không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, nhưng rồi em lại đột nhiên xuất hiện…..em rốt cuộc muốn thế nào chứ?!…..” thanh âm Trình Hi cứ dần mà nhỏ lại…..

“xin lỗi….. ta không nên đến đây…..đáng lẽ ta phải nhờ người đưa tiểu Tư đến…..”

Hắn nắm vai ta, “em nên đến hay không không phải là vấn đề! Em rốt cuộc không hiểu hay giả vờ không hiểu!”

Ta theo thói quen cúi đầu, nơi bả vai hắn xiết ta thật đau.

Thời gian dài đến đáng sợ, Trình Hi không lên tiếng nữa, phảng phất như đang chờ đợi ta trả lời. Ta thực sự không biết nói cái gì, chẳng lẽ Trình Hi nói đúng sao, ta và hắn đã đổi chỗ nhau rồi, người hạnh phúc là ta, còn kẻ chịu đau khổ lại trở thành hắn? ý niệm chợt lóe qua bị ta lập tức phủ nhận! không phải, ta không muốn trả thù hắn! ngay khoảnh khắc hắn đẩy ta khỏi chiếc ô tô kia, ta đã không hận hắn nữa rồi….thời gian hắn hôn mê, ta muốn bản thân mình bắt đầu lại…..nhưng tại sao giờ ta lại ở đây…..tại sao vậy?!

“ta…..không biết…..” ta chỉ biết lấp lửng nói.

Thanh âm của ta thật nhỏ, nhỏ đến mức ta còn không biết mình vừa nói cái gì. Nhưng Trình Hi lại nghe thấy, hắn nhăn mày nói, “không biết?….em chỉ biết nói thế thôi sao? Cái gì cũng không biết….cái gì cũng không nghĩ….” Trình Hi che mặt ngồi phịch lên ghế sopha.

Ta nuốt nước bọt, nhìn bờ vai đang run của hắn…..hắn..là đang tức giận sao?

Ta yên lặng quan sát, tầm mắt bỗng nhiên bị một tia trong suốt thu hút…..sẽ không đâu! Ta lắc đầu, Trình Hi thế nào lại như thế?! Ngực cứ tự khuyên bản thân, nhưng tay lại không do dư mà vươn ra, đến khi gần chạm vào vai hắn mới bật chợt giật mình!

Đồng hồ báo thức đột ngột kêu, ta hối hoảng thu tay về lại! thực sự là điên rồi!

“….không phải….ta nói không biết là vì ta không rõ ràng lắm….ngươi trách ta tại sao tới đây, ta cũng trách mình như vậy a. ta cũng tự trách mình…..vì sao lại tới đây…..ta cũng từng nghĩ, chỉ là, nghĩ mãi khôgn ta…..ta, ta, ngươi nghĩ ta sẽ dễ chịu sao?…..”ta lại nghĩ tới cánh cửa bị khép lại trước mặt mình. Trong nháy mắt đó, ngực ta khó chịu đến độ dường như cũng sắp ôm tiểu Tư không được nữa rồi…..”sớm biết ngươi chán ghét ta như vậy, ta cũng sẽ không tới….mà ngươi đã không muốn thấy ta, thì còn đuổi theo làm gì, còn nói dối như vậy….ta, ta,….” nhớ tới bản thân mình ngồi trên máy bay thật lâu, nhưng đón tiếp mình lại là hoàn cảnh như thế, không cìm được nức nở mà đứng dậy……

“em khóc cái gì…..sao lại thích khóc như vậy a…..đã lớn thế này rồi, một chút cũng không thay đổi!” Trình Hi thanh âm khàn khàn mà nói.

Ta chính là như thế này! Bị người khác nói như vậy, ta phẫn nộ quay mặt đi mà lau nước mắt.

“ta không nói dối….thực sự là tưởng đang nằm mơ” Trình Hi bất đắc dĩ nói, “lúc ta li khai, nhiều đêm ta cứ mơ thấy em đến tìm ta, sau đó chúng ta…..thế nhưng khi tỉnh mộng, em biết còn lại cái gì không? Chỉ có trống rỗng thôi…..” .

“vậy….vậy ngươi cũng không thể đóng cửa a, tiểu Tư còn đang ở trong lòng ta! Làm ta hoảng cả lên” ta hoảng hốt nói.

Trình Hi vừa nghe xong, cư nhiên hưng phấn nhìn chằm chằm vào ta, làm cho ta thấy được viền mắt hồng hồng của hắn .

“ em , em bởi vì ta đóng cửa mà đau khổ sao?!”

Thanh âm của hắn nghe kỳ quái , bất quá ta lại trả lời là:“ đúng vậy!”

“ thật tốt quá ! thật tốt quá !” hắn vươn lên như muốn ôm ta, nhưng nhìn ta tiến về sau, lại vội vã thu tay lại, trong mắt có chút ảm đạm, nhưng chính là vẫn cười. Tâm tình đột ngột chuyển tốt của Trình Hi làm ta không hiểu nổi. bất quá, tâm tình của ta….dường như cũng tốt lên

———————————— end ch.2 —————————

chương 03

“ bây giờ khuya rồi, đi ngủ đi .. có chuyện gì thì ngày mai nói tiếp !”

" a?!"

“ thế nào ? muốn trở về ?! … nếu đã quay về thì ta đương nhiên sẽ không cho em bước ra khỏi cánh cửa này!”

“ a, nhưng mà …” ngay lúc nghe được hai chữ “đi ngủ”, thân thể ta bất giác lại run lên!

Không đợi ta mượn cớ, Trình Hi một tay kéo lấy ta, đưa về phía phòng ngủ, “hôm nay em cùng tiểu Tư ngủ ở đây đi!” nói xong liền kéo ra một góc chăn cho ta đi vào.

Ta đờ người nhìn hắn đi ra ngoài, “hô….” ra là không cần ở chung phòng với hắn! Trình Hi trở nên quân tử như thế từ lúc nào vậy!…. mà cũng đúng, hắn hồi trước vẫn còn là thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, giờ đã trở thành một thương nhân thành thục rồi, đương nhiên phải khác trước. kẻ mãi dừng lại ở thời điểm niên thiếu chắc cũng chỉ có ta mà thôi.

Ngực đột nhiên trở nên vắng vẻ, lẳng lặng nằm trên giường, trằn trọc nhiều lần vẫn không ngủ được! mấy tiếng đồng hồ đã qua rồi, nhưng ta vẫn cứ sợ hãi, một chút cũng không yên lòng.

“cạch” một tiếng, cửa mở ra, ta liền nhắm mắt lại, mặt vùi sâu vào đống chăn gối trên giường, bàn tay đặt trên lưng tiểu Tư cũng cứng ngắc không dám động! tiếng bước chân khe khẽ vang lên, ta ngay cả hô hấp cũng không dám!

Sau đó là một hồi im lặng! Ta muốn ngẩng đầu lên nhìn hắn đã đi chưa, nhưng lại sợ bị phát hiện nên tiếp tục giả vờ ngủ! thời gian cứ cực nhọc trôi qua, đợi đến khi ta sắp chịu không nổi thì tiếng bước chân lại vang lên, tiếp đó là tiếng đóng cửa rất khẽ. Ta cứ nhìn về phía cửa….mãi đến bình minh!

Đến khi ta nhìn thấy bóng đêm bắt đầu tản đi qua khe rèm cửa sổ, ta mới mơ màng mà chìm vào giấc ngủ.

Ta ngủ rất ngon, ngủ đến tận chiều mới tỉnh, Trình Hi cũng để cho ta ngủ mà không đánh thức. ta hiếu kì, chẳng lẽ hắn biết đêm qua ta không ngủ sao?

Lúc ta mặc quần áo đi ra ngoài, thì thấy tiểu Tư đang ngồi trên đùi Trình Hi chơi, nhất định lúc ta đang ngủ nó đã chạy đi mua đồ chơi rồi, trên sopha, trên bàn toàn là đồ chơi của nó!

Thấy ta đi ra, Trình Hi rất tự nhiên mà chào hỏi, “ngủ ngon không?”

Rồi hắn cầm lấy điện thoại, gọi cho phục vụ phòng đem đồ ăn lên. Tiểu Tư rất vui, líu ríu không ngừng, hoa chân múa tay bày ra bộ dạng vui sướng, đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả lên.

Thức ăn được đưa lên, chúng ta cũng không nói lời nào, may mà còn có tiểu Tư làm bầu không khí không đến mức lạnh lẽo lắm. đến khi bắt đầu ăn, ta mới phát hiện bây giờ đã là hai giờ chiều rồi!

“đi trên đường bồi tiểu Tư một mớ thức ăn vặt, nên có hơi no….” Trình Hi nói, “tiểu Tư, mau tới ăn đi, con hứa với cha thế nào hả?! mấy thứ kia vừa không sạch sẽ lại không có dinh dưỡng, lại đây ăn nhanh! Đừng có chơi nữa!” tiểu Tư quả nhiên sợ Trình Hi, vừa nghe hắn nói xong, lập tức liền đi tới, ủy khuất mà liếc mắt về phía ta.

Vừa ăn ta vừa suy nghĩ xem phải làm gì….”ăn xong ta sẽ đi đặt vé máy bay…..”

Trình Hi nghe xong, thanh âm lành lạnh nói, “em đi thì tiểu Tư phải làm sao? sắp tới ta đi công tác vài ngày không về, nếu như em yên tâm đồng ý giao tiểu Tư cho người khác chăm sóc thì ta cũng không nói gì….”

…..vì vậy, ta tạm thời “danh chính ngôn thuận” lấy cớ chăm sóc tiểu Tư mà ở lại nhà Trình Hi. Ta cùng tiểu Tư ngủ ở phòng ngủ của Trình Hi, còn hắn thì đi ngủ ở nơi khác.

———————————————end ch.3 ——————————————————

đệ 04 chương

ở chung với Trình Hi vài ngày, chung quy cũng không khác trước lắm, vì ta rất ít khi chạm mặt hắn, mà hắn bình thường đều đi liên tục vài ngày không quay về, cho dù có chạm mặt thì cũng nói với nhau vài câu đơn giản có lệ mà thôi!

Tiểu Tư oán giận nói muốn Trình Hi bồi nó chơi, ta chỉ biết cười khổ. Có một hôm, tiểu Tư cư nhiên hỏi ta, Trình Hi có phải là không thích nhìn thấy nó không! ta sao có thể nói cho nó kỳ thực là do Trình Hi không muốn nhìn thấy ta mà thôi. Ta nhìn tiểu Tứ, ôm chặt lấy nó.

ở lại nơi này càng lâu, ngực ta càng thêm áp lực! thái độ Trình Hi ngày càng rõ ý muốn lảng tránh. Ta muốn cùng hắn nói chuyện, nên mới ngồi thức ở phòng khách tận 12h đêm, mà ta cũng không biết chắc đêm nay hắn có về không nữa, ta vốn đã chờ hắn hai ngày nay rồi.

Chiếc đồng hồ trên tường bỗng lên tiếng, tiếng vang trong đêm khuya càng tăng thêm vẻ trống trải mà cô liêu. Cuối cùng cửa mở.

Trình Hi kéo chiếc cà vạt ném xuống đất, thân hình có chút không vững, ta vừa định bước tới gần, một mùi rượu thật nồng xông vào mũi. Cố gắng áp chế mũi, ta miễn cưỡng đưa hắn đến ngồi trên so pha, vừa chạm đến so pha mềm mại, hắn liền gục mặt xuống, chờ đến khi ta đem khăn mặt ra, hắn đã ngủ rồi!

Xem ra là say quá rồi, biết hôm nay chắc không thể cùng hắn nói chuyện, vừa lúc chuẩn bị đi ngủ, bất chợt ta lại nhìn về phía Trình Hi, cũng không thể để hắn ngủ ở ngoài được, nhưng nhìn tấm chăn trên tay một hồi, ta đành thở dài. Đang lấy chăn phủ lên cho hắn, tay chưa kịp thu lại bỗng bị nắm chặt, ta kinh ngạc không dám thở mạnh. Hắn vẫn còn đang ngủ, xem ra là nằm mơ rồi. Nhẹ nhàng rút tay về, cảm giác nóng hổi nơi bàn tay hắn vẫn còn lưu lại!

**

Bước khỏi bể nước ấm, tắm ban đêm quả thật rất lạnh, điều hòa có hoạt động tốt đến mấy thì cũng không chống lại khí lạnh ban đêm được.

“!” nhắm mắt, ta mò mẫm hai bên tìm kiếm khăn mặt, nhưng không ngờ lại mò phải một thứ gì đó vừa mềm lại ấm!

“ngươi làm cái gì đó!” mở mở hai con mắt khó chịu còn dính nước, nhìn về phái Trình Hi đang đứng không vững, trên tay còn cầm khăn mặt, ta lại lui dần về phía sau. Áo ngủ còn để ở phía cửa, ta vội vàng đẩy Trình Hi mà chạy ra ngoài, Trình Hi uống cũng không ít, nên ta chỉ cần dùng ít sức là dễ dàng đẩy hắn đi.

Phủ thêm áo ngủ lên người, chưa kịp hoàn hồn, đã bị một cỗ lực mạnh từ sau tóm lấy, cảm nhận được khí tức nóng hổi của Trình Hi ở ngay tai, thân thể không khỏi căng cứng lại.

Đến giây tiếp theo, khi áo ngủ đang dần bị giải khai, ta mới hốt hoảng mà hô lên.

“suỵt! đừng đáng thức hài tử!” Trình Hi tham âm không rõ ràng nói.

Ta trừng mắt nhìn hắn, không hô lên nữa, không phải vì lời hắn nói, mà là do hắn đã xé một mảnh áo ngủ mà nhét vào miệng ta.

Ngay khi khí lực của Trình Hi hạ xuống, ta đã bị hắn đè ở trên tường, cảm giác được đầu gối hắn đang tách hai chân ta ra, ta liền sống chết mà giãy dụa, nhưng giãy dụa vài cái liền bị chế ngự, giờ khắc này ta mới cảm nhận được Trình Hi đã hoàn toàn khác so với trước đây, hắn đã trở thành một nam nhân cường tráng rồi! bộ vị nam tính cứng rắn của hắn cứ ma sát phía sau ta, hắn dùng một tay ngăn ta lại, ta kia đưa xuống hạ thân mà tìm kiếm!

Ta lắc đầu, thỉnh cầu hắn buông ra, nhưng hắn vẫn không liếc mắt nhìn đến, cứ tiếp tục làm việc của mình!

Ngay khi hắn cắn trên cổ ta một ngụm, ta liền đình chỉ động tác, hành vi của hắn thật giống như dã thú vậy! như thấu nỗi sợ hãi của ta, hắn cúi đầu nở nụ cười, theo âm thanh rung động, hàm răng của hắn thi thoảng lại rơi vào da thịt ta, đau đớn lại truyền đến.

“….” hô hấp của ta như đình chỉ lại, một vật thô to nóng như lửa đang mãnh liệt xâm nhập cơ thế ta, nơi ô uế kia còn chưa kịp được mở rộng, đã bị hắn đi vào. Phía sau đau nhức, chân mất dần đi khí lực, nếu không có hắn chế trụ ta từ đằng sau, ta sợ rằng mình đã té ngã rồi. Tay bị hắn vây chặt, ta cũng không chống cự nữa.

“chặt quá!” thanh âm Trình Hi say sưa cất lên. “thật sự là mộng đẹp…..”

Ta ngẩn ra! Có nghe lầm không đây!

chương 5

nằm mơ?

Ta còn đang ngẫm nghĩ, bỗng cơn đau nhức truyền đến từ hạ thân liền tước đoạt hết nghi vấn của ta.

Cơ thể ngoại trừ đau nhức ra không còn cảm giác được cái khác, tiếng thở dốc của Trình Hi cũng là âm thanh duy nhất ta nghe được!

“chặt quá!” hắn cứ lập lại nhiều lần, mà ta lại chỉ có thể cúi đầu rên rỉ, loại sự tình này quả thật dù bao nhiêu lần cũng không chịu nổi!

Lồng ngực đập phập phồng liên tục, vòi sen chưa tắt vẫn đang tiếp tuc xả nước xuống, Trình Hi dán chặt trên thân thể ta! Nội tạng ta bị đâm vào gây không khó chịu cực kì, môi lại run lên, nước rơi trên mặt không biết đã chảy vào trong miệng ta biết bao nhiêu. Nhưng nếu hắn không ôm chặt ta thế này, cơ thể ta chỉ sợ đã lạnh run đến không chịu nổi. (chém gió =.=)

Viền mắt trở nên nóng rực, độ ấm trên trán tựa hồ cũng mất đi, dù biết bản thân không dễ dàng mắc bệnh, nhưng loại sự tình này vẫn làm ta thống khổ không thôi.

Địa phương nhỏ hẹp vẫn chưa qua bôi trơn cùng mở rộng đã bị hắn cường ngạnh mà khiêu khai, cho dù có làm nhiều lần đến bao lâu thì hành vi thế này cũng vô cùng miễn cưỡng. Lúc này mà ta còn có tâm tình nhớ lại những….này, chẳng lẽ ta cũng tiến bộ sao! Lại có thể dời đi lực chú ý như vậy?!…..a….vẫn là đau chết đi mà!

Trình Hi bỗng cắn cổ ta, ta tận lực muốn tách hắn ra, mà ngay khi vừa quay đầu lại, ta phát hiện mình làm sai rồi, hắn bất mãn mà gia tăng khí lực, như muốn cắn đứt da ta. Bỗng ta ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, hơi nóng của nước bốc lên, vị tanh càng thêm nồng đậm, nhưng khi ta cúi đầu mới phát hiện là ta hiểu nhầm, mùi máu kia không phải từ cổ ta, mà là…..nơi địa phương kia. Quả nhiên là miễn cưỡng mà…..

Trình Hi tiếng thở dốc ngày càng nhiều, ta biết hắn sắp đạt đến cao trào! Nghĩ thầm: rốt cuộc cũng kết thúc rồi!

Trình Hi tựa hồ như bị mớ nước trên trán làm vướng bận, hắn lắc đầu, để lộ ra vầng trán thật trắng, đây là lần đầu tiên ta nhìn kĩ hắn. Lông mi dài nhỏ vốn coi là không hợp với nam nhân lại ở trên khuôn mặt hắn hài hòa vô cùng. Cái mũi cũng khiến nhiều người ao ước, hắn thở dốc, màu da dần phiến hồng, trông cũng thật gợi tình, hoàn cảnh như thế này mà ta còn cảm khái dung mạo hắn sao!

Hạ thân ta đã đau đến không còn cảm giác, chỉ còn biết nhìn bả vai của hắn phập phồng bất định mà phán đoán tình trạng của hắn, rồi sau một lần trừu sáp, hắn nhướn mi, phóng ra…….

Khoan đã…..hắn bắn ở trong thân thể ta! Ta còn không quên thân thể của mình như thế nào, bộ phân sinh dục nữ trong cơ thể ta phát triển khá hoàn thiện, nếu không ta cũng không thể nào mà có tiểu Tư.

Đợi hắn thả lỏng một chút, ta liền lập tức đứng dậy, nhẫn lại cảm giác thẹn chuẩn bị rút phần thân của hắn ra khỏi cơ thể ta.

Bả vai đột nhiên bị hắn nắm, xoay người ta lại, hắn vuốt ve hình xăm trên lưng ta, “thật đẹp…..là của ta…..đều là của ta….” hắn cười rồi cúi đầu xuống mà liếm lộng lưng ta, làm ta không khỏi run rẩy, sau đó,…..trên đùi ta liền cảm nhận được một vật cứng rắn. không màng nữa, ta biết đêm nay sẽ không yên rồi, người đã say thì làm gì có lý trí.

Quả nhiên những lần ta tỉnh lại sau những đợt hôn mê ngắn đều thấy Trình Hi vẻ mặt đầy dục vọng nằm úp sấp trên người ta. Lúc này, ta thấy thật may vì mình còn có thể hôn mê mà giải thoát.

**

khi ta nhất mở mắt ra, liền thấy Trình Hi sắc mặt xấu xí ngồi ở trước giường.

” xin lỗi!”

thật lâu sau ta vẫn không thể tin đây là lời xin lỗi của Trình Hi, cho dù trước đây hắn có ác liệt như thế nào, cũng không nói qua hai chữ đó. Vành mắt của hắn đen một màu thật đáng sợ.

chương 6

Ta nhắm mắt lại, mắt ta thực sự là nhức kinh khủng. xem ra Trình Hi tỉnh hoàn toàn rồi. thật sư là mong sao mình đừng tỉnh lại a! thật là xấu hổ! hôm qua hắn làm như thế, ta lại không trách hắn được….trời ơi là trời! ta kéo chăn qua đầu che lại!

“đừng làm thế, không tốt cho cơ thể!….” Trình Hi giật chăn bông ra, ép buộc ta phải lộ mặt ra ngoài.

Ta,ta….ta sao thế này…..đáng lẽ kẻ không biết nói gì phải là Trình Hi chứ?!!

“……”

Sau một hồi trầm mặc, Trình Hi mở miệng nói, “hôm qua….ta…ta không biết…. lúc tỉnh lại mới phát hiện….mới……” Trình Hi càng nói càng nhỏ, đầu cúi càng thấp.

Ta cũng biết không nên cùng người say rượu tính toán, thế nhưng vẫn có ngoại lệ chứ. … dù Trình Hi có dùng lý do biện hộ cho hành động của mình tối qua thì ta vẫn không thể tìm cách trấn an mình tha thứ cho hắn, thế nhưng, không biết sao, nhìn bộ dáng nao núng của hắn, ta lại tự biện minh rằng là do hắn không cố ý……

“…..ta sẽ coi như không có việc gì xảy ra! Hôm qua là ngươi uống say….kì thực cũng do một phần là ta không khóa cửa”, ta thay hắn tìm một lý do, “coi như không có chuyện hôm qua!” nghe ta nói xong, Trình Hi kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“sao? Sao chứ?”

Ta bị Trình Hi nhìn thế không khỏi sợ hãi! Lẽ nào hắn muốn ta nói chuyện hôm qua đương nhiên có xảy ra sao?!

“em không trách ta sao?”

“….” không phải là không trách, mà là trách hắn thì có thể được cái gì? Thời gian cũng không quay ngược được! “dù sao chuyện cũng qua rồi, sau này ngươi đừng uống nhiều như thế nữa!”

Phản ứng của Trình Hi là thế nào a! ta cũng không hi vọng hắn cảm tạ làm gì, nhưng mà thấy hắn ngồi ngây ngốc đó ngực không khỏi nặng lên.

“em không trách ta là được rồi! uống thuốc thôi! Em hình như sốt rồi!”

Trình Hi cầm thuốc trên bàn đưa cho ta.

Ta nhìn Trình Hi khôi phục bộ dạng bình thường, lại thấy bất mãn! Ta lúc nào cũng không bày ra bộ dáng tự nhiên như thế được.

“nga.” Ta cầm lấy thuốc uống.

“thân thể em ta đã lau sạch sẽ rồi, nghỉ ngơi vài ngày chắc cũng không có việc gì đâu, mấy ngày tới ta sẽ chăm sóc em”

“không cần! nghỉ ngơi một chút là được rồi!”

“không được! như vậy ta sẽ khó chịu. chuyện này cũng là do ta! Hôm đó đi với khách hàng, nên dù tửu lượng kém cũng phải uống, bình thường là có trợ lí giải quyết, nhưng hôm qua hắn lại đi công tác! Nên ta mới như vậy! nếu không ta tuyệt đối sẽ không đụng đến em!”

Trình Hi dặn ta nghỉ ngơi tốt rồi đi ra ngoài, lời nói của hắn vẫn vọng trong đầu ta. Nếu đã không muốn đụng đến ta thì đêm qua còn thèm khát như vậy làm gì! Quả nhiên vẫn là do uống say a.

**

“ba ba….ba ba làm sao thế….?” tiểu Tư tỏ vẻ hoảng hốt mà chạy tới chạy lui hai bên ta. Ta sờ đầu tiểu Tư, đầu ta thật đau.

Vừa lúc Trình Hi đi vào, “đến đây, không được quấy rầy ba ba nghỉ ngơi!” vừa nói xong liền lôi tiểu Tư ra ngoài, vừa đến cửa liền xoay người lại đối ta nói, “đừng suy nghĩ nhiều quá, an tâm nghỉ ngơi đi! Ta sẽ chăm sóc tiểu Tư! Bị bệnh thường hay khát nước, nếu muốn uống nước thì cứ kêu ta, ta ở ngay bên ngoài!”

“ân” ta đáp. Có muốn nghĩ nhiều hay không thì giờ ta cũng không thể rồi.

phiên ngoại: tỉnh mộng

Trình Hi lãnh đạm như thế … thật quá xa lạ ! Ta vốn đã quen hắn lúc nào cũng dây dưa, bây giờ lại như thế này thật khiến người ta sợ đi!

Chẳng lẽ ta lại giống mấy đứa nhóc tiểu học thích bị ốm thì có người ở bên sao?! Buồn cười a! trong lòng tự an ủi mình, nhưng nước mắt lại không thể kiềm chế, thấy hốc mắt đã hơi xót xót, ta liền vùi ngay vào đống chăn mà nhắm mắt lại. Hình như khóc lúc bị bệnh là tốt cho cơ thể a.

**

“cha… ba ba bị bệnh rồi sao?!”

Tiểu Tư chớp chớp hai con mắt, hướng Trình Hi hỏi.

“…..ân, cho nên mấy ngày nay phải ngoan ngoãn! Cha sẽ chăm sóc cho con” Trình Hi lấy tay búng lên trán tiểu Tư nói.

“đau mà! Cha thật hư đi!”

“hư? Khoan đã….. hôm qua có phải chạy đến phòng tắm nhìn lén không hả!” Trình Hi nhìn tiểu Tư.

Tiểu Tư vừa nghe thấy, liền lộ ra biểu tình ‘xong, bị phát hiện rồi’

“con chính là muốn tè nha…. đâu biết cha ở trong khi dễ ba ba Thụy Thụy đâu…..với lại sau đó con liền về phòng mà, ba ba cũng đâu có phát hiện!” tiểu Tư đô đô cái miệng lên nói.

“nói bừa, phòng con cũng có toilet riêng còn gì, không đi ở đó lại chạy đến phòng tắm làm gì? Hử?!” Trình Hi đương nhiên không tin, nuôi đứa con này từ nhỏ, nhìn thấy nó nói mà cứ đưa mắt đi chỗ khác là biết ngực có quỷ rồi.

“đáng ghét mà! Thì là do con nghe có tiếng động nên mới chạy tới thôi” tiểu Tư vặn vẹo thân mình nói, “ miễn là con không nói cho ba ba Thụy Thụy là được chứ gì.”

“cha không có nói cái này…..khụ, đương nhiên là không được chạy đi nói linh tinh! Nhưng mà từ khi nào thì học được thói rình trộm thế hả?” Trình Hi giáo huấn hài tử, tuy nó là con của y, nhưng mà mới nhỏ thế này đã như thế thì không được, tránh sau này khỏi….

“cha nói tiểu Tư rình trộm là sao a?….tiểu Tư rõ ràng là đi từ cửa chính vào mà! Cha không tin con thì con sẽ vào xin lỗi ba ba, từ nay không dám như thế….nữa.” nói xong liền giơ chân chuẩn bị chạy vào phòng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have